giọng gọi, đôi mắt đẹp vẫn còn mang theo nụ cười với bọn trẻ.
Hàn Duệ chỉ hơi nhướng mày, chân không nhúc nhích. Xem ra anh
không có ý định đến chỗ đang vui nhộn kia.
Phương Thần lại nhìn về phía Hàn Duệ, cô không gọi nữa mà tiếp tục
cúi xuống chuyện trò cùng bọn trẻ.
Đến tận lúc chuông vào lớp vang lên bọn trẻ được cô giáo dắt đi,
Phương Thần mới sửa sang lại áo quần, bước đến và hỏi: “Anh cảm thấy vô
vị lắm à?”.
Hàn Duệ không trả lời mà hỏi lại: “Tại sao em lại nói như vậy?”.
“Vì nhìn thấy anh có vẻ không thích bọn trẻ con.”
“Thực ra, tôi rất ít khi tiếp xúc với chúng.” Hàn Duệ đổi tư thế đứng,
cặp kính đen vẫn đeo trên sống mũi, vì vậy mà cô không thấy được vẻ mặt
của Hàn Duệ, chỉ nghe thấy anh nói: “Thì ra em cũng có tình yêu”.
Câu nói này mà cũng nói được sao?
Phương Thần cũng nghĩ trong lòng như vậy, nên mặt không tránh khỏi
vẻ châm biếm.
Cô cười, mắt nheo lại: “Tôi không bao giờ thiếu tình yêu. Tất nhiên,
ngọai trừ những trường hợp đặc biệt”.
“Ồ?”, quả nhiên người đàn ông đối diện nhướn mày, “Ví dụ như, lúc tôi
bị thương?”.
“Anh đang nhớ mối thù đấy à?” Ngẫm nghĩ lại, ngoài thái dộ hơi dữ dằn
một chút, cô không làm chuyện gì quá đáng, không đúng thế sao? Ít nhất
cũng nhường phòng ngủ cho anh ta, để anh ta dưỡng thương.