Thế là, trang viên lộng lẫy to lớn như cung điện ấy sau đó đã trở thành
ngôi nhà mới của Hàn Duệ. Còn bố dượng của Hàn Duệ, một đại gia có
quyền có thế, một tay nắm giữ cả băng nhóm xã hội đen và những tay buôn
bán vũ khí ở Bắc Mỹ, thì luôn coi Hàn Duệ như con đẻ, hơn nữa còn cho
phép anh gọi tên ông ta một cách rất thân thiết.
Chỉ có điều, mặc dù được sự yêu chiều của bố dượng, Hàn Duệ cũng
không tránh khỏi sự ghen ghét, đố kỵ trong một đại gia tộc đầy phức tạp.
Bề ngoài không ai dám tỏ ra coi thường Hàn Duệ, nhưng đằng sau, họ
tìm cách gây khó dễ, thậm chí là hãm hại anh hết lần này đến lần khác,
dường như với họ những việc làm ấy là niềm vui, cho dù khi đó anh mới
chỉ là một cậu thiếu niên.
Thực ra cũng chẳng có gì là lạ, vì ai cũng nhìn thấy vị trí người thừa kế
quan trọng đến nhường nào, những ai có tư cách và có tiền đều dồn hy vọng
vào điều đó. Sự kình địch ấy không chỉ nhằm vào riêng một mình Hàn Duệ,
mà ngay giữa anh em, chú cháu trong gia đình ấy cũng ngấm ngầm đấu đá
nhau thường xuyên như cơm bữa.
Hàn Duệ đã lớn lên trong môi trương như vậy, hầu như thần kinh luôn
phải căng ra từng giây từng phút, không khi nào được lơi lỏng và cũng
không dám lơi lỏng. Mấy năm đầu, Hàn Duệ bị rèn luyện đến mức ngay cả
trong giấc ngủ cũng rất cảnh giác, dưới gối bao giờ cũng đặt vũ khí phòng
thân.
Ở đó không thể tin cậy bất kỳ ai, chỗ dựa duy nhất chỉ có thể là chính
bản thân mình. Còn mẹ của anh, một phụ nữ xinh đẹp phương Đông khiến
cho cả cha cố cũng phải xiêu lòng, dường như lại cố tình xa cách Hàn Duệ,
rất ít khi hỏi han đến anh, ngay cả khi anh tập bắn súng và bị thương cũng ít
khi đích thân lộ diện thăm hỏi an ủi.