Có lẽ từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào dám nói như thế với
Hàn Duệ, hơn nữa Phương Thần lại không hạ giọng, khiến cho tất cả mọi
người đứng gần đó nghe mà không khỏi nín thở, chẳng ai dám lên tiếng câu
nào.
Nhưng Hàn Duệ vẫn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn nhếch môi
cười nhìn cô và đáp: “Lo nhiều như thế làm gì? Nếu đã chơi thì phải chơi
cho hết mình. Không phải đây là lần đầu em tới đây sao, thường thì những
người đến đây lần đầu đều gặp may cả”. Tay Hàn Duệ đặt ngang lưng cô
với vẻ rất thân thiết, rồi khẽ đẩy cô rất tự nhiên: “Đi đi, để Giám đốc Tôn
dẫn đường cho. Nếu không biết cách chơi cứ bảo ông ấy dạy cho”. Hàn Duệ
nói với vẻ rất dịu dàng, khác hẳn với vẻ hống hách, lạnh lùng vốn có.
Vị Giám đốc họ Tôn chấp hành mệnh lệnh, lập tức quay sang Phương
Thần làm động tác mời, trên môi nở nụ cười rất tươi, vừa không xa lạ lại
không tỏ ra thất lễ, tóm lại là rất đúng mực.
Nhưng Phương Thần thì vẫn ngẩng lên nhìn người đàn ông điển trai ấy.
Đôi mắt đen của cô lúc này bị ánh đèn chiếu vào càng trở nên long lanh như
nước, cùng với nụ cười trên môi, cô càng thêm xinh đẹp, yêu kiều.
Cô hỏi: “Thế còn anh? Nếu không có việc gì quan trọng, anh hãy cùng
em chơi, được không?”.
Cô cứ tưởng rằng Hàn Duệ nghe xong câu đó sẽ có đôi chút ngạc nhiên,
bởi vì hầu như cô chưa bao giờ nói ra những lời này. Khi ở bên Hàn Duệ, cô
muốn trốn cũng không kịp, nói gì đến chuyện chủ động đưa ra lời đề nghị
như thế.
Vì thế, nói xong câu đó, ngay cả Phương Thần còn cảm thấy buồn nôn,
bởi vìiễn tỏ ra yếu đuối cần đến sự giúp đỡ của người khác thật sự không
hợp với cô.