chấn như vậy, và rồi sau lần phấn chấn ấy số lần Tô Đông xuất hiện ở sòng
bạc ngày một nhiều.
Cũng đúng vào thời gian ấy, Phương Thần được nghe Tô Đông mô tả
chi tiết về cảnh tượng của sòng bạc, ở đó có các chàng trai điển trai chia
bài, và cả mấy em chân dài ăn mặc rất gợi cảm.
Tất nhiên càng không thể thiếu được các đại gia một lúc ném ra cả đống
tiền. Tô Đông đã thốt lên đầy vẻ ngưỡng mộ: “Hình như họ không tốn chút
sức lực nào khi kiếm tiền, vì vậy mà tiền vào tiền ra cứ như nước”.
Nhưng Phương Thần chẳng có chút hứng thú nào với những chuyện ấy,
cô tự hỏi, phải chăng là cô đã thu mình lại quá lâu rồi và dường như cô đã
bị bóng dáng của Lục Tịch trùm lên, thậm chí sắp bị đè bẹp, đến nỗi cô đã
quên mất cuộc sống và niềm vui trước đây của mình, quên mất rằng mình
đã thích thú với những điều mới mẻ và kích thích như thế nào.
Vì vậy, cho dù lúc đó có hàng tá cơ hội thuận lợi nhưng cô chưa bao giờ
bảo Tô Đông đưa cô đến xem sòng bạc ấy.
Bây giờ vì Hàn Duệ mà cô mới đến tận nơi để thực mục sở thị.
Hàn Duệ chờ người chia bài đưa cho cô những lá bài xanh đỏ xong, liền
bảo người phụ trách chính ở đó đích thân đưa cô vào chơi.
“Thua bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, đúng không?”, Phương Thần
hỏi, vì từ trước đến nay cô rất ít khi gặp may.
“Muốn chơi kiểu gì cũng được, nếu không đủ phỉnh thì sai người ra lấy.”
Hàn Duệ đưa tay với lấy ly rượu của phục vụ đứng bên, màu hổ phách
sóng sánh trong ly và cả ánh đèn rực rỡ trên đầu đều được phản chiếu trong
đôi mắt đen và sâu thẳm ấy. Hàn Duệ nhìn Phương Thần bằng ánh mắtt mơ
màng rất lạ, dường như trong ánh nhìn ấy còn ẩn chứa cả nụ cười dịu dàng.