chơi mạnh tay quá không? Mặc dù có thua thì cũng không phải là tiền của
mình, nhưng chính điều đó lại càng khiến cô thấy khó chấp nhận được.
Đúng lúc cô đang định thu tay về thì Hàn Duệ xuất hiện, sau đó đứng
bên lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng còn tự tay hạ bài giúp cô.
Phương Thần không còn tâm trí nào để nhận ra rằng mình đang trở
thành tiêu điểm chú ý của rất nhiều con mắt, chỉ biết rằng người ấy nhìn
ngoài thì tưởng rằng tới để cổ vũ cho cô, nhưng thực ra là để giám sát,
không cho cô bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng điều thần kỳ là, từ lúc đó trở đi thì vận may đã liên tiếp đến với
cô, sau ba tiếng đồng hồ, khi bước ra khỏi tòa nhà kiến trúc theo lối cũ của
phương Tây ở khu ngoại ô vắng vẻ ấy, Phương Thần đã nghĩ, may mà
thắng, chứ không thì không biết phải lấy gì đền cho Hàn Duệ.
Sau khi lên xe, Hàn Duệ đưa cho cô một tấm thẻ.
“Tôi không cần.”
“Tại sao?”
“Nếu tôi nói, tôi không có chút hào hứng nào với những đồng tiền thu
được từ hoạt động ấy, anh có tin hay không?”
“Không lẽ với em quá trình và cách thức lại quan trọng như thế sao?” Vì
họ ở chiều ngược với ánh sáng, thế nên khuôn mặt Hàn Duệ chìm trong
bóng tối mờ mờ, “Đây là tiền của em, cho dù nó có được từ cách thức nào
thì ít nhất nó cũng thuộc về em”.
Nói xong, Hàn Duệ buông những ngón tay thon dài, tấm thẻ rơi xuống
tay Phương Thần.