Phương Thần vẫn ngồi im, đáp với giọng không mấy khách sáo: “Không
biết vì sao tôi lại thấy điệu bộ của anh khi nói với tôi về chuyện tiền nong
lại trần tục đến thế”.
“Vậy em muốn nói chuyện gì?”, người đàn ông bên cạnh đưa mắt liếc
nhìn cô một cái.
“Chuyện tình cảm.”
Như thể đang nói tới một chuyện cười, nói xong Phương Thần quay đầu
đi và cười thành tiếng. Ánh mắt cô sáng long lanh, dù là trong bóng tối vẫn
thấy được ánh sáng, điều ấy càng làm tăng vẻ châm biếm và coi thường của
cô, dường như cô cũng cảm thấy câu trả lời sẽ rất khôi hài, lạnh lùng.
Phương Thần rất hoài nghi về sự tồn tại của hai chữ “tình cảm” trong
vốn từ của Hàn Duệ.
“Tiền và tình cảm chẳng phải là hai chủ đề lớn nhất trong đời sống nhân
loại sao?” Sau khi cười xong, Phương Thần nói tiếp với vẻ nghiêm túc,
“Chỉ có điều, giữa chúng ta tồn tại những trở ngại lớn về hai vấn đề này”.
Chiếc xe đã nổ máy, những cột đèn bên đường lướt qua rất nhanh, vì thế
biểu hiện trên khuôn mặt của hai người càng khó mà thấy được.
Hàn Duệ dựa vào ghế ngồi thư thái, dường như anh không có ý định
phản bác lại những lời của Phương Thần. Một hồi sau, Phương Thần cũng
quay đi không nói gì nữa.
Từ khu ngoại ô về đến nội thành cũng mất gần hai tiếng đi xe. Có lẽ ban
ngày phải làm việc vất vả, lại thêm phải ngồi quá lâu trong không khí mà
tinh thần phải tập trung cao độ, nên cuối cùng Phương Thần đã ngủ thiếp đi
trong xe lúc nào không biết.