đến bất ngờ, đôi mắt long lanh như nước ấy để lộ đôi chút ánh sáng, dường
như cô đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình
thường.
Phương Thần không nói gì quay người bước đi, Hàn Duệ đứng nhìn theo
sau bóng lưng cô một hồi lâu.