Lúc đó cô quay người lại rất nhanh, cất cao giọng hỏi: “Anh có biết giấc
mơ lớn nhất của tôi là gì không? Đó là có một ngôi nhà như thế này, không
cần quá to, nhưng nhất định phải được làm bằng gỗ chờ và chắc chắn”.
Ánh mắt của Hàn Duệ như đóng đinh lên người cô, khóe miệng bất giác
nở nụ cười, rồi xách mấy túi đồ mở cửa bước vào trong nhà, dáng điệu rất
bình thản.
Diện tích ngôi nhà không lớn, bố trí theo tiêu chuẩn gồm hai phòng và
một sảnh, nhìn qua thì nơi đây không có người ở thường xuyên, nhưng có lẽ
vì biết họ sẽ tới nên đã được thu dọn rất sạch sẽ từ trước.
Đồ đạc bày biện trong ngôi nhà cũng rất đơn giản, ngoài một số đồ dùng
cần thiết bằng gỗ, không hề có thêm bất cứ vật dư thừa nào.
Phương Thần đi hết một lượt từ trong ra ngoài, cuối cùng trở về phòng
khách, hỏi người đàn ông lúc đó đang cúi đầu kiểm tra lại khẩu súng săn:
“Không hiểu sao tôi cảm thấy anh có vẻ rất quen thuộc chỗ này?”. Vào một
nơi núi sâu như thế này mà cũng không cần nhờ đến một thợ săn bản địa
dẫn đường, hơn nữa sau khi vào trong nhà, anh đã chỉ ngay cho cô phòng
ngủ ở bên cạnh bếp, lúc cô bước vào đó thì đã thấy ở đó để sẵn một đôi dép
lê của phụ nữ.
“Đây là nhà của tôi.”
Hàn Duệ không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm thấy vẻ ngạc nhiên của
Phương Thần. Anh chợt thấy buồn cười, có lẽ anh đã quen với vẻ đáo để
của cô ngày thường, bây giờ chẳng qua chỉ là đứng trước một ngôi nhà gỗ
bình thường, thế mà không ngờ nó lại khiến cô dễ dàng bộc lộ về mình chân
thật như vậy.
Từ lúc xuống xe cho đến bây giờ, nụ cười và giọng nói đầy vẻ thích thú
của cô có lẽ còn nhiều hơn tất cả các lần trước đó cộng lại.