“Sao anh lại có ngôi nhà ở một như thế này?” Phương Thần thực sự
không sao hình dung nổi, cô đưa mắt nhìn quah, không thể nào tìm ra được
mối liên hệ giữa một nơi yên tĩnh vắng vẻ, một kiến trúc nguyên thủy mộc
mạc cổ xưa như thế này với hoàn cảnh sống xung quanh người đàn ông này.
“Tôi đã nhờ người xây dựng nó hồi mới về nước, để thuận tiện cho mỗi
lần đi săn.” Hàn Duệ đứng dậy, nhấc thử cây súng nặng trịch và đen bóng
trong tay rồi đưa cho Phương Thần: “Cây này dành cho cô.”
Không ai biết được ngay từ hồi nhỏ Phương Thần đã mong ước có một
ngôi nhà gỗ, cũng như không ai biết được sự thích thú của cô đối với việc đi
săn. Cô đã trốn học theo bọn Tô Đông đến trường bắn mấy lần, cùng đi còn
có mấy cô gái khác, đều ở tuổi gần hai mươi.
Họ sử dụng súng ngắn, thế nhưng sức giật của nó vẫn rất lớn, có người
mới bắn được mấy phát đã không chịu nổi, có người thì dù chỉ mới cầm
khẩu súng lên đã õng ẹo kêu mệt, nên cuối cùng chỉ có Phương Thần và Tô
Đông là chơi say sưa. Lúc đầu thường xuyên bắn lệch, không hề tìm thấy
bất cứ lỗ thủng nào trên bia, nhưng có mấy người đàn ông ở đó dường như
là những xạ thủ lão luyện, họ đã dạy cho hai người một lúc, nên sau đó kết
quả bắn cũng khá hơn.
Trên đường từ trường bắn về, A Long - bạn trai của Tô Đông nói: “Các
em chơi vui như vậy, để hôm nào đó anh sẽ đưa đi săn một lần”.
“Hay quá, anh nhất định phải nhớ đấy nhé, không được quên đâu”, Tô
Đông cười, nhào tới đặt một nụ hôn lên má bạn trai, khiến A Long thích thú
cười ha hả.
Lúc đó A Long thực sự rất chiều Tô Đông, đáp ứng tất cả những gì mà
cô yêu cầu, huống chi đó lại là việc mà anh hứa, nên sau đó anh đã dẫn hai
người đi lên núi săn thật.