“Vì thế mới nói rằng, em chưa say bao giờ?”
“Chưa.”
“Thế thì rất tốt.” Dường như anh mỉm cười, nhìn vào đôi mắt dò hỏi của
cô: “Vì anh không thích nhìn thấy phụ nữ say”.
Cô cũng cười: “Giống em. Bất cứ ai khi say cũng đều rất khó coi”.
Lúc đầu, hai người mỗi người ngồi một bên ghế, sau đó không biết ai là
người bắt đầu trước mà kéo hai tấm thảm lại và ngồi xuống dưới đất.
Só lượng lon rỗng cũng mỗi ngày một nhiều.
Phương Thần đặt ly bia xuống, quay người lại lấy chiếc mở nút chai, thì
nghe thấy Hàn Duệ nói: “Mặt em đỏ lên rồi”.
Cô đưa tay lên sờ lên má, “May mà vẫn chưa say”.
“Có chắc là vẫn uống tiếp được không?”
“Sao lại không?” Cô đưa mắt nhìn anh, dưới ánh đèn, vẻ mặt anh rất
bình thường, như thể những thứ anh đã uống vào chỉ là nước.
Cô khẽ thở dài: “Ở đây cái gì cũng tốt, nhưng nếu có thêm chiếc lò sưởi
nữa thì thật hoàn mỹ”.
“Uống rượu trước lò sưởi có phải cũng là giấc mơ của em không?”
“Vâng.”
“Em xem phim nhiều quá rồi đấy.”
“Sao anh lại biết?”, cô hỏi vẻ tò mò, “Không lẽ, trên thực tế người nước
ngoài không phải như vậy?”.