ÁNH HOÀNG HÔN MỎNG MANH
ÁNH HOÀNG HÔN MỎNG MANH
Tình Không Lam Hề
Tình Không Lam Hề
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 41
Chương 41
Đêm ấy, Phương Thần ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi cực độ, giữa
chừng, cô cảm thấy có ai đó dã gạt những sợi tóc bết dính mồ hôi trên mặt
cô, động tác rất khẽ khàng dịu dàng, ngón tay cứ bịn rịn không muốn rời đi,
nhưng vì quá mệt, cô không sao mở mắt ra được. Toàn thân cô như bị chìm
xuống giữa biển cả mênh mông, bị bao bọc bởi làn nước biển đen vô tận, cô
co người trong vòng tay anh theo bản năng và ngủ rất ngon lành, không hề
có chút sợ hãi nào.
Sau giấc ngủ thật sâu, tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch.
Cô nằm nghiêng, chớp mắt, nhìn ra ánh nắng sớm đầu hè rực rỡ bên
ngoài cửa sổ qua tấm rèm mỏng màu nâu nhạt.
Nghe bố mẹ nói, hồi trước cô đã chào đời vào giờ này, còn Lục Tịch lớn
hơn cô hai tuổi nhưng sinh vào lúc chiều tối. Cha mẹ đã chọn đặt cho hai
chị em những cái tên vừa có ý nghĩa kỷ niệm, vừa rất hay, vì thế có một dạo
nó đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ cô.
“Tỉnh rồi à?”, tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, làm gián đoạn những
dòng ký ức tản mạn của Phương Thần.
Cô “vâng” một tiếng, nghĩ thầm, rõ ràng là mình không hề cử động, thế
mà không biết sao Hàn Duệ vẫn phát hiện ra.
Ánh mắt cô vẫn dừng lại ở vị trí cũ, cô chỉ khẽ nhấc bàn tay đang đặt
ngang bên hông mình ra, rồi trở người ngồi dậy.