Mặc dù quần áo xộc xệch, nhưng vẻ mặt cô rất b tĩnh, cô đưa tay kéo cổ
của chiếc áo ngủ sắp tuột khỏi vai, vừa thắt dây áo vừa nói: “Em định sẽ
mau chóng quay trở lại cơ quan”. Giọng nói của cô nhẹ nhõm như đang nói
về chuyện thời tiết ngày hôm nay, tuyệt nhiên không hề nhắc đến một chữ
nào về chuyện tối hôm trước, nói xong cô đi vào nhà tắm.
Chưa bao giờ cô lại mất thời gian như vậy cho việc tắm rửa. Bốn mươi
lăm phút sau khi Phương Thần đi chân trần trở lại phòng ngủ thì trong đó
đã không còn một bóng người.
Đầu tiên cô đưa mắt nhìn chiếc giường bừa bộn, rồi sau đó cầm điện
thoại tiến hành một cuộc gọi, mở tủ tìm một bộ quần áo rộng rãi màu trắng
còn mới nguyên mặc lên người. Đến khi cô từ từ bước xuống cầu thang thì
Hàn Duệ dã ngồi trên bàn ăn, đang thưởng thức bữa điểm tâm theo kiểu Tây
mà đầu bếp đã chuẩn bị với vẻ rất nho nhã, lịch sự.
Thấy cô bước xuống, anh ngẩng lên nhìn cô một cái: “Trong bếp có
cháo ngô đấy”.
Bình thường, mỗi sáng sau khi tỉnh dậy Phương Thần quen ăn bữa sáng
theo kiểu truyền thống Trung Quốc, cháo ngô và cháo gạo là những món mà
cô thích nhất, nhưng hôm nay cô không hề muốn ăn. Cô hất mái tóc còn ướt
nước ra phía sau, quay ra mỉm cười và nói với đầu bếp: “Cho tôi một ly
nước quả là được rồi”.
“Lát nữa em định đi đâu à?”, người đàn ông ngồi bên đưa ra lời thắc
mắc trước kiểu ăn mặc của cô.
“Vận động một chút, vì thế không thể ăn quá no”, uống hết ly nước quả
trong chừng hai phút, Phương Thần vừa đi ra ngoài vừa thuận miệng hỏi:
“Bây giờ anh có thời gian đưa em đi không?”.
Khi chiếc xe dừng ở trước cổng trung tâm thể hình thì còn cách thời gian
hẹn với huấn luyện viên gần mười lăm phút.