Mãi cho tới rất lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại, Phương Thần vẫn không sao
hiểu được câu nói ấy của Hàn Duệ rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Cái gọi là mua
chuộc, là chỉ việc mua chuộc thân thể cô? Hay là trái tim cô?
Tóm lại, cuộc nói chuyện không lấy gì làm vui vẻ trong buổi sáng hôm
ấy đã chấm dứt bằng một cú điện thoại của ai đó gọi tới cho Hàn Duệ. Nhân
cơ hội đó, Phương Thần xuống xe, đầu không ngoảnh lại đi thẳng lên phòng
tập của tòa nhà cao chọc trời ba mươi tư tầng. Nhưng đến tận nửa tiếng sau
khi kết thúc buổi tập, Phương Thần vẫn nhìn thấy chiếc xe đua bắt mắt ấy ở
nguyên vị trí mà cô đã xuống và cả người đàn ông điển trai đang đứng hút
thuốc bên cạnh xe.
Xem ra, hôm nay Hàn Duệ thực sự rảnh rỗi, Phương thần vừa bước đến,
vừa thở dài trong lòng,
Anh đưa cô đi qua cả nửa thành phố để ăn một bữa trưa, khi đi sang
đường, anh khoác tay cô rất tự nhiên. Cô đưa mắt liếc nhìn gương mặt rất
bình thản của anh, hơi vùng ra, nhưng tất nhiên là không được, vì thế đành
im lặng để mặc anh đưa đi.