nghiêng người dịch sang bên một chút, tiếp đó một hơi thở nóng hổi truyền
đến, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ phía sau, những chiếc hôn tới tấp
xuống người cô.
Phương Thần bất giác chau mày, nhưng chỉ vừa mở được đôi mí mắt
nặng trĩu chưa đầy một giây lập tức khép lại ngay, rồi nửa giằng co nửa
buông xuôi, để mặc đối phương để lại những dấu vết đậm có, nhạt có trên
cơ thể.
Cô cảm thấy dường như đã quen, vì kể từ sau lần đó, mấy ngày nay đêm
nào cũng thế. Hàn Duệ vốn thường xuyên về muộn nay bỗng thích ngủ trên
giường của cô, vì thế mà nhiều lúc cô đang ngủ thì bị đánh thức dậy.
Không phải là không tức giận, đáng tiếc là sự chênh lệch về sức lực quá
lớn, sự không tình nguyện và chống cự lai của cô trong mắt anh có lẽ chẳng
đáng gì. Huống hồ, không thể không thừa nhận là kỹ xảo của Hàn Duệ
thuộc hàng siêu đẳng, anh luôn có cách làm cho cô phải từ bỏ ý định chống
cự lại trong lúc mơ màng, ngoan ngoãn phục tùng nhu cầu và sự ham muốn
rất trung thực trong cơ thể.
">
Vì thế, đồng thời với cảm giác khó chịu bị đối phương bỏ mặc sau khi
xong việc, Phương Thần không khỏi cảm thấy hận Hàn Duệ. Là anh, chính
anh đã dễ dàng, không tốn chút sức lực nào dụ dỗ được bản năng trong con
người cô, sau khi cô đã cố gắng đè nén nó xuống.
Khi những nụ hôn nóng hổi đặt lên những bộ phận nhạy cảm nhất, chiếc
lưỡi ấy linh hoạt luồn qua kẽ răng cô lướt qua lướt lại, cô khẽ chau mày và
sau cùng vẫn phát ra tiếng gần như hổn hển, rồi vòng tay ôm chặt lấy tấm
lưng rắn chắc trơn mượt của đối phương trong bóng tối, rồi dần dần siết
chặt vòng tay lại.