Phương Thần không sao ngủ được, cô cứ mở mắt nhìn vào bóng đêm,
cho đến lúc cánh cửa vang lên tiếng động.
Cô nằm nghiêng không nhúc nhích, chỉ có các ngón tay lặng lẽ bấm sâu
vào lòng bàn tay.
Thời gian cứ trôi qua một cách vô tình hơi thở của người nằm ở phía sau
dần trở nên đều đặn và bình than hơn, còn cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cơ
thể thả lỏng và dựa vào lòng anh, tất cả vẫn như bình thường, giống như
những đêm trước đó.
Điều không giống là, đêm nay cô nằm đón ánh bình minh của ngày hôm
sau với đôi mắt mất ngủ.