Đúng là mấy hôm nay cô ngủ không nguổi tối hầu như cô luôn bị thức
giấc bởi những cơn ác mộng, sau đó thấy khắp người đầy mồ hôi.
Và tình trạng không bình thường ấy ảnh hưởng tới người ngủ bên cạnh.
Đúng vào lúc cô hổn hển thức giấc thì Hàn Duệ lập tức cảm nhận thấy tim
cô đạp loạn xạ lên vì hoảng sợ, bởi bàn tay của anh đã quen đặt lên ngực cô.
Anh cũng mở bừng mắt theo. Phương Thần phát hiện ra, cho dù là nửa
đêm, hay bất kỳ lúc nào, đôi mắt của anh cũng chưa bào giờ tỏ ra đang
trong trạng thái ngủ mơ màng.
Dường như anh luôn tỉnh táo và cảnh giác bất cứ lúc nào, ngay cả trong
giấc ngủ cũng vẫn vậy.
“Mơ thấy gì vậy?”, khi lần đầu tiên cô bật giậy nửa đêm, anh đã lên
tiếng hỏi bằng giọng rất khẽ.
Cô chỉ lắc đầu, không nói gì.
Nhưng, hết đêm này đến đêm khác, tình trạng ấy diễn ra thường xuyên.
Có lúc dù không có tiếng động, cô vẫn cảm thấy rằng anh đã bị thức giấc
cùng cô. Cô xoay người, quay lưng về phía anh, không nói gì và nhắm mắt
lại chờ đợi sự tấn công khác đáng sợ hơn của những cơn ác mộng.
Phương Thần nhẩm tính, chỉ trong hai ngày cô đã trải qua tình trạng đó
tới bảy, tám lần. Lần gần nhất là vào tờ mờ sáng hôm nay cách hiện tại
khoảng mười mấy tiếng đồng hồ, lúc đó thậm chí cô còn phải ôm ngực ngồi
bật dậy.
Cô cố gắng nhớ lại xem lúc trước rốt cuộc là mình đã mơ thấy gì, nhưng
chỉ nghe thấy tiếng tim đập tình thịch trong bóng tối, tiếng đập ấy vừa mạnh
vừa gấp gáp, mỗi lần đập là một lần như muốn bứt ra khỏi lồng ngực, khiến
cô đau đến nghẹt thở.