Sau đó, khi mà cô vẫn chưa định thần lại thì bên kia người có tiếng
động, Hàn Duệ trở dậy rót một ly nước cho cô.
Đầu ngón tay cô lạnh toát, khi chạm vào ly nước nóng, mấy ngón tay bất
giác co lại.
Nhưng cô không uống, mặc dù miệng khô rát.
Còn anh đứng đối diện, sau cùng lên tiếng hỏi bằng giọng rất trầm: “Rốt
cuộc là vì sao vậy?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ì trời rất tối nên hầu như chẳng nhìn thấy gì.
Ánh mắt cô lướt nhanh qua đường nét của khuôn mặt, rồi nheo lại, dường
như có phần ngạc nhiên và hơi hoang mang.
Anh thức dậy để rót nước cho cô, mỗi một ần khi cô gặp ác mộng anh
đều ôm chặt lấy cô. Hành động quan tâm tỉ mỉ ấy, nếu xảy ra ở bất kỳ một
người đàn ông nào, có lẽ sẽ không khiến người ta thấy ngạc nhiên đến vậy.
Nhưng lúc này, lại xảy ra ở chính con người anh.
Cô không biết anh có làm như thế với những người con gái khác hay
không, cũng giống như việc bây giờ cô không biết nên trả lời câu hỏi của
anh như thế nào.
Vì thế, mặc dù trong lòng đang trào dâng những cảm xúc lẫn lộn như gió
bão, nhưng trước khi mọi sự chưa được làm sáng tỏ thì cô vẫn lựa chọn im
lặng.
Cô quay người đặt ly nước lên tủ đầu giường, rồi bình thản nằm xuống,
nhắm mắt lại nói : “Không sao đâu”, mặc dù trong lòng không hy vọng rằng
anh cũng sẽ tin như vậy, chỉ là vì cô đang chờ một đáp án, mà điều cần thiết
nhất bây giờ là vấn đề thời gian.