Nhưng, Phương Thần không ngờ được rằng, chỉ sau gần mười tiếng
đồng hồ, cô đã có được thông tin mà cô cần.
Thời gian chờ đợi không dài, thậm chí cô còn cảm thấy là quá nhanh, Tô
Đông đã có thể đưa đến cho cô câu trả lời nhanh chóng, khiến cô dường
như còn chưa kịp chuẩn bị xong.
Sau khi ngắt điện thoại, Phương Thần đứng im tại chỗ trong mấy giây,
rồi quay ngoắt người bước nhanh về một hướng.
Đi dọc theo hành lang dài, những bước chân mỗi lúc một lún xuống tấm
thảm màu đỏ sẫm, những bước chân mỗi lúc một dồn dập của cô đã khiến
cho các đồng nghiệp phải chú ý.
“Sao thế, Tiểu Phương?”, một người nào đó hỏi.
Phương Thần không trả lời mà chỉ lắc đầu, rồi lại càng bước đi nhanh
hơn.
>Cuối cùng khi dừng lại trước nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cô đẩy
mạnh cửa, tay bám vào bồn rửa và bắt đầu nôn.
Hai ngày nay hầu như cô chẳng ăn uống gì, vì thế mặc dù ruột gan quặn
thắt lên nhưng cũng chỉ là nôn khan mà thôi. Cổ họng co thắt lại hết lần này
đến lần khác, những ngón tay bám trên bệ vì dùng sức quá mạnh khiến cho
các đốt tay trắng bệch ra, trong miệng hình như có cả vị đắng của dịch mật.
Thế nhưng vẫn chẳng nôn được gì, ngực như bị thứ gì đó đè chặt lên,
muốn nôn mà không sao nôn được, như thể có một vật mang đầy gai nọn và
cứng, đang tồn tại ở trong bộ phận mềm yếu nhất của cơ thể, những cơn đau
âm ỉ dồn đến từ khắp mọi nơi không có chỗ nào là không đau, rồi lan đến
lục phủ ngũ tạng, cuối cùng ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.