bướng, thậm chí, chỉ nghĩ đến việc mình đố kỵ với chị như thế nào là đã
cảm thấy không yên, rất không yên”.
“Bác sĩ Trần, bác sĩ không biết con người thật của tôi đâu, thật sự ngay
cả bản thân tôi cũng sắp không nhớ được nữa, dường như ngay từ lúc sinh
ra tôi đã thế này rồi, chăm chỉ học hành, chịu khó tạo dựng mối quan hệ tốt
với thầy cô và bạn bè, cha mẹ không bao giờ phải lo lắng về tôi, tôi là niềm
tự hào của họ.”
“Có lúc tôi đã nghĩ, hay là tôi bị Lục Tịch ám? Bác sĩ Trần, bác sĩ có tin
rằng có ma quỷ không? Vì, cái dáng điệu bây giờ rõ ràng không phải của
tôi.”
Những lời kể của Phương Thần rất lộn xộn, có thể cô đang rơi vào trạng
thái vừa mơ hồ vừa bế tắc, cũng có thể từ trước đến nay cô chưa tìm được
chỗ trút bỏ, cho nên bây giờ tất cả những điều đó cứ thế tuôn ra một cách
không đầu không cuối.
Trần Trạch Như nhớ rằng lúc đó mình đã đưa cho Phương Thần một ly
nước, nhưng cô ấy không đón lấy, các ngón tay cô cứ đan chặt vào nhau
không rời.
Ngón tay của Phương Thần thon dài, móng tay hồng hào, ánh lên dưới
ánh nắng mặt trời như màu vỏ trai, giống như khuôn mặt của cô, đẹp đến
mức khiến người ta không dám tin.
Một nữ sinh có hình thức bên ngoài hơn người như thế, tuổi đời lại còn
rất trẻ, theo lý mà nói, lẽ ra cô phải sống rất vui vẻ, hạnh phúc mới đúng.
Nhưng có ai biết được rằng, dưới vẻ ngoài xinh đẹp ấy là một cõi lòng phức
tạp đầy mâu thuẫn.
Đúng lúc ấy thì Phương Thần ở phía đối diện lên tiếng, làm gián đoạn
dòng hồi ức của Trần Trạch Như.