Cậu bé tên là Cận Vĩ đưa tay gạt những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán,
đáp: “Nhà trường cho nghỉ nửa ngày đặc biệt. Lần trước viện trưởng nói có
nhiều thứ đã bị hỏng mà không có người sửa, vì thế em đến để làm giúp”.
Tay Cận Vĩ vẫn cầm nguyên búa, trước mặt là mấy chiếc bàn ghế học sinh
hỏng.
Phương Thần cúi người, tiện thể nhặt đinh lên đưa cho cậu bé và hỏi
tiếp: “Sắp thi học kỳ rồi phải không? Sang năm là thi Đại học rồi đấy. Em
định thi trường nào? Đã nghĩ kỹ chưa?”.
“Bắc Kinh ạ, em thích không khí ở đó.”
“Đã có mục tiêu cụ thể chưa?”
“Em học Vật lý, hy vọng sẽ thi đỗ Đại học Thanh Hoa.”
Dường như Phương Thần không lấy đó làm ngạc nhiên, cô chỉ gật đầu,
đáp: “Nhớ lúc đầu chị gặp em ở đây, em tỏ ra là một người rất có chí hướng
và lý tưởng”.
“Thế ạ?”, bất giác Cận Vĩ ngừng tay búa, cười bẽn lẽn, để lộ lúm đồng
tiền bên má, vẻ xấu hổ, “Thật ra em chỉ muốn cố gắng một chút, để sau này
có thể làm cho chị em được sống tốt hơn”.
Lúc đó Phương Thần mới chợt nhớ ra: “Hiện nay chị em có khỏe
không?”.
Phương Thần chưa gặp chị của Cận Vĩ bao giờ, nhưng cô thường nghe
thấy Cận Vĩ nhắc tới. Hai chị em đã lớn lên trong cô nhi viện cùng san sẻ
giúp đỡ nhau, tình cảm rất gắn bó.
Cận Vĩ nói: “Chị ấy đang học năm thứ ba trường Đại học Sư phạm rồi,
ngoài ra còn làm gia sư nữa. Nhưng gần đây chị ấy rất bận, hôm qua chị ấy