gọi điện về nói, hết giờ học chị ấy còn phải giúp thầy cô chuẩn bị bài cho
ngày hôm sau”.
“Như vậy có nghĩa là càng biết nhiều thì càng vất vả, đúng không?”,
Phương Thần hỏi đùa.
Cận Vĩ lại ngượng nghịu đưa tay lên vò đầu, “Lý tưởng của em đâu có
rõ ràng như vậy? Thật ra em lo chị ấy quá vất vả. Em biết những việc mà
chị ấy đang làm bây giờ là vì điều gì”.
“Vì thế từ nay về sau em ít nghỉ học thôi nhé, có khó khăn gì cứ đến tìm
chị, chị sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cho. Em hãy tập trung vào học tập, em
thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa chính là sự đền đáp cho những vất vả
bây giờ của chị em đấy.”
“Chị Phương Thần, hôm nào em sẽ giới thiệu chị em với chị để hai
người làm quen nhé. Em cảm thấy chị rất giống chị của em.”
Bất giác Phương Thần bật cười, cô cố ý trêu Cận Vĩ: “Ồ, thế à? Em nói
thử xem, giống ở điểm nào?”.
Cận Vĩ đáp: “Cũng dịu dàng và rất hiểu người khác như vậy”.
Lần này thì đến lượt Phương Thần cảm thấy xấu hổ, một hồi lâu sau cô
mới nói: “Nhưng chị đâu có tốt như vậy”. Nói đến đây cô nghe có tiếng
động sau lưng, ngoảnh đầu lại thì thấy Viện trưởng Trương đang cùng Trần
Trạch Như đi tới.
“Tiểu Phương, cảm ơn con.” Viện trưởng Trương cười, nói: “Bác sĩ Trần
đã đồng ý mỗi tháng bỏ ra hai ngày để đến thăm bọn trẻ rồi”.
“Không có gì ạ.”