“Em cũng không biết nữa. Mấy hôm trước em có gặp một cô bé, tự
nhiên lại nhớ đến Lục Tịch.”
“Tại sao thế?”
“>Cô bé đó làm việc trong một hộp đêm, hơn nữa, nghe nói còn đi học,
Lục Tịch cũng đã từng làm thêm ở quán rượu.”
“Chỉ cần là một chi tiết hay chuyện rất nhỏ, là khiến em lập tức liên
tưởng đến một người đã qua đời từ lâu, điều đó chỉ chứng tỏ rằng người ấy
rất quan trọng với em.”
“Vâng”, Phương Thần ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, “Trước đây em chưa
bao giờ công nhận, rằng chị ấy thực sự là chỗ dựa tinh thần của mình, mọi
người đều muốn em phải lấy chị ấy làm gương, nhưng lúc ấy em thường
làm ngược lại, rồi sau đó không nén được mà chốc chốc lại quan sát cử chỉ
và phản ứng của chị ấy. Hay nói cách khác, em đã lấy chị ấy làm gương một
cách vô thức…”.
* * *
Xe đang trên đường trở về thành phố, tuy là đường vành đai cao tốc sáu
làn xe hai chiều, nhưng vào giờ này thì đường tắc rất kinh khủng.
Trần Trạch Như dừng xe lại, quay đầu nói: “Nói chung em không cần
đến bác sĩ tâm lý nữa, vì càng ngày em càng biết cách phân tích tâm lý
chính mình”.
Phương Thần nghiêng đầu, hỏi: “Như thế là chuyện tốt hay không tốt?”.
“Nếu nói theo cách tiêu cực thì là, càng hiểu biết và suy nghĩ nhiều thì
càng khổ.”