Vốn dĩ Phương Thần không định đi, nhưng cuối cùng lại bị Chu Gia
Vinh lôi kéo, rồi cả Tiêu Mạc nữa, không biết từ đâu cũng lù lù xuất hiện
cùng với chiếc xe đứng chờ dưới cầu thang.
Tiêu Mạc không hề nhắc gì đến chuyện hẹn hôm trước, và thực ra thì
Phương Thần dường như cũng quên nó. Gần đây công việc của cô rất bận,
thêm vào đó đêm nào cô cũng ngủ không ngon giấc, đầu óc bấn loạn cả lên,
ngồi trên xe mà cô cứ buồn ngủ díp cả mắt.
May mà chỉ một lát là tới nơi, ba người đi thang máy xuống thẳng tầng
hầm.
Vừa đẩy cửa vào thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo, ánh đèn mờ ảo
và bóng người khiến cô bất giác sững người ra. Cô thầm nghĩ, đã lâu lắm
rồi mình không tới những nơi như thế này.
Lúc đó Tiêu Mạc quay người lại hỏi: “ muốn uống gì?”.
Nghe câu hỏi đó cô mới định thần và trả lời: “Sprite”.
Chu Gia Vinh đứng bên thấy vậy, kêu lên: “Cô có nhầm không đấy? Đến
pub mà lại uống Sprite, đúng là xấu hổ quá”. Hôm nay Chu Gia Vinh mặc
một chiếc áo sơ mi hoa và áo khoác bằng len, quần ống đứng đi giày bóng
lộn. Anh ta rút ra hai tờ tiền đưa cho phục vụ, nói: “Cho sáu chai Corona”,
điệu bộ rất sành sỏi.
Vũ đoàn chưa chính thức bắt đầu, thế mà tiếng người cười nói đã âm
vang cả quán rượu, tiếng nhạc nhộn nhịp không biết phát ra từ đâu, nhức cả
đầu.
Một lát sau, Phương Thần đứng dậy vào nhà vệ sinh, lúc đó Chu Gia
Vinh mới tiến sát đến bên Tiêu Mạc, thì thầm: “Thế nào, cũng thú vị đấy
chứ?”.