“Đúng là như vậy.” Phương Thần ngả đầu dựa về sau, nhắm mắt lại, nói
bằng giọng yếu ớt: “Em thực sự muốn nghỉ phép”.
Nhưng tất nhiên là làm gì có phép để mà nghỉ. Làm việc nhiều năm như
vậy rồi, ngoài những ngày nghỉ theo quy định, cô chưa bao giờ xin nghỉ
thêm một ngày.
Tổng Biên tập nói: “Chúng ta thiếu người, nhất là mảng tin tức xã hội,
ngày nào cũng nhận tin bài 24/24 rồi lại cho đăng và phát hành… Là người
trẻ thì nên rèn luyện thêm
Mỗi lần như vậy, Phương Thần thầm nghĩ: Đến bao giờ thì mình trở
thành người già đây?
Tô Đông nói: “Cậu đừng có mà tưởng bở. Chờ đến khi già xấu rồi thì có
khóc cũng không kịp đâu. Nhất là người giống như cậu, cứ so sánh trước
sau, đến lúc ấy đảm bảo sự khác biệt về tâm lý lại càng lớn hơn ấy chứ”.
Tô Đông đã quen nhìn cảnh các cô gái trẻ biến ngày thành đêm, biến
đêm thành ngày loạn tùng bậy lên, khuôn mặt dù có xinh đẹp đến đâu rồi
cũng bị hủy hoại, không chỉ một lần cô chứng kiến cảnh các cô gái tẩy trang
xong rồi cứ nhìn vào trong gương đờ đẫn.
“Buổi tối có vũ đoàn Chicago đến biểu diễn, cậu có muốn đến xem
không?”
“Trong hộp đêm ư?” Phương Thần hỏi, “Mình không đi đâu. Hôm ấy,
khi mình vừa từ đó bước ra, tài xế taxi cứ nhìn mình chằm chằm, anh ta có
vẻ ngạc nhiên lắm”.
“Để ý tới hắn mà làm gì? Hơn nữa, phần biểu diễn đó tổ chức tại pub ở
dưới tầng hầm, nếu cậu có thời gian thì thực sự nên tới xem, rất bốc lửa đấy,
cả thành phố này chỉ có một mà thôi.”