Trên đường trở về, Trần Trạch Như hỏi: “Sao em lại có vẻ thân thiết với
những người trong cô nhi viện như vậy?
“Vì ở gần đó có một nhà thờ, lúc mới đầu em đi nhầm đường nên mới đi
tới cổng của cô nhi viện.”
Hôm ấy vào lúc chiều muộn, có hai người lớn dẫn một bầy trẻ không
biết từ đâu tới, mặt đứa nào cũng lem luốc, người thì bẩn thỉu, nhưng nụ
cười trên môi chúng lại vô cùng trong sáng, ngây thơ.
“Từ sau đó, mỗi lần tới nhà thờ, em đều tiện đường đến thăm, cứ như
vậy dần dần trở nên thân thiết.” Phương Thần chống tay lên trán, nói: “Lục
Tịch rất thích trẻ con, em nghĩ, nếu đổi lại là chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ
càng yêu mến lũ trẻ hơn”.
Đây là lần thứ hai sau rất nhiều ngày Phương Thần lại mới nhắc đến cái
tên này, bất giác Trần Trạch Như nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Chị nhớ em
đã nói rằng Lục Tịch theo đạo Cơ Đốc đúng không? Vì vậy cô ấy mới
thường xuyên đến nhà thờ”.
“Vâng.”
“Bây giờ em có còn thường xuyên nhớ đến cô ấy nữa không?”
Phương Thần im lặng một lúc, vẻ chần chừ rồi đáp: “Có. Gần đây hầu
như cứ cách một đến hai ngày nửa đêm em lại thức giấc và không nén được
ý muốn viết thư cho Lục Tịch”. Cô đưa tay đỡ trán, rồi tự cười nhạo mình,
“Nhưng em thực sự cảm thấy hành động của mình rất không bình thường,
chị thấy có đúng không?”.
Trần Trạch Như nhíu mày, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi của
Phương Thần, mà chỉ nói: “Gần một năm nay em không tới tìm chị nữa. Có
phải là do công việc quá bận, áp lực quá lớn nên dẫn tới tái phát không?”.