“Lần này em tới không phải để tư vấn tâm lý đâu. Nghe nói hàng năm
các bác sĩ đều quyên góp làm từ thiện cho cô nhi viện, đúng không?”
“Đúng là có chuyện đó.”
“Viện trưởng của viện Từ n với em cũng có thể coi là chỗ quen biết, lần
trước em tới thăm bà, bà hy vọng em có thể tìm giúp một bác sĩ tâm lý để
trợ giúp tư vấn tâm lý cho một số trẻ em trong đó.”
Trần Trạch Như ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đáp: “Vì thế cho nên em
mới nhớ đến chị chứ gì? Việc này thì chị nhận lời ngay. Hôm nào rỗi rãi
chúng ta cùng tới gặp vị viện trưởng đó rồi bàn tiếp nhé”.
* * *
Cô nhi viện Từ n nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố, nó được cải tạo từ
một tòa công sở đầu thời kỳ Quốc dân, và sau khi sửa chữa thì tòa nhà bốn
tầng đã trở thành ngôi nhà của những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Viện trưởng Trương nhìn thấy mọi người tới thì rất mừng, hồ hởi cầm
tay Trần Trạch Như và mời ngồi xuống nói chuyện, nhân tiện giới thiệu về
tình hình của viện. Phương Thần chỉ ngồi cùng một lúc, sau đó bước ra
ngoài sân.
Giờ này các em nhỏ đều đang lên lớp học, Phương Thần đi dạo một
vòng, cô bất chợt nhìn thấybóng người quen thuộc ở khoảng đất trống sau
tòa nhà nhỏ.
Đây là nơi để các em nhỏ vui chơi ngày thường. Phương Thần bước tới,
khẽ vỗ vào vai của người ấy. Người đó giật mình, vội quay đầu lại, khi nhận
ra Phương Thần thì nhảy lên reo: “Chị Phương Thần, sao chị lại tới đây?”.
“Cận Vĩ, hôm nay trường không học bù à?”