Chiếc điện thoại rung lên một lần nữa.
Xung quanh là phố phường ồn ã, chỉ có Phương Thần đứng một mình
lặng lẽ trong một góc nhỏ của thành phố, cúi đầu nhìn xuống màn hình
đang sáng đèn, rồi nhanh chóng, dứt khoát tắt ngay cuộc gọi của người đàn
ông ở đầu dây bên kia thành phố.
>Dường như để cho mình thêm chút thời gian suy nghĩ, tay cô nắm
chiếc điện thoại hết chặt rồi lại lỏng, hết lỏng rồi lại chặt… Cuối cùng cô
tìm đến số điện thoại của A Thiên và gọi.
“Tôi đang ở chỗ XX ngã tư đường phía Đông, cậu đến đón tôi nhé.”