quyền của mình, đúng thế không? Vì tôi là người phụ nữ của anh và bị hại,
anh đã bắt đối phương phải trả giá gấp nhiều lần. Anh muốn thông báo
rằng, tôi là cô gái mà Hàn Duệ coi trọng! Còn cả lần đó nữa, khi tôi bị theo
dõi ở khách sạn, rốt cuộc là anh đến để bảo vệ tôi, hay là muốn chứng tỏ
cho bọn họ thấy chúng ta gắn bó với nhau như keo sơn, dù chỉ là mấy ngày
xa cách cũng không chịu nổi?”
“Anh đã phải mất bao nhiêu thời gian để xây dựng kế hoạch hoàn hảo
này?">
Khi nói xong câu cuối cùng, Phương Thần không biết mình đã kịp giấu
kĩ nỗi đau trong lòng chưa, cô rời ánh mắt khỏi khuôn mặt nặng nề kia và
không có ý định chờ đợi bất cứ một đáp án nào, vì từ đầu đến cuối Hàn Duệ
luôn giữ im lặng, khuôn mặt không thể đoán định được của anh đã nói lên
tất cả.
Cô chuẩn bị rời khỏi đó.
Giờ đây, cô không cần đến tất cả những thứ mà vì nó cô đã tìm mọi cách
tiếp cận với Hàn Duệ, quên cả đáp án mà cô định sẽ thông qua anh để kiểm
tra.
Mọi thứ đến đây chấm hết, cô không biết có nên mừng vì điều đó xảy ra
không, vì cái ngày mà sự thật đến cuối cùng nó đã xảy ra rất nhanh.
Cô cụp mắt xuống, đi nhanh qua người Hàn Duệ.
Nhưng lần này thì động tác của Hàn Duệ nhanh hơn và sức lực cũng
mạnh mẽ hơn. Anh chộp lấy tay cô, như thể muốn ngăn không cho cô dời
đi.
“Tôi vẫn còn có một câu chưa nói”, mặt của Hàn Duệ sầm xuống, đôi
mắt sâu thẳm lóe sáng.