“Anh còn muốn nói gì nữa?” Cô trừng mắt, rồi nhanh chóng nghiêng
đầu đi qua, đúng lúc đó, một giọng nói bình thàn đến cùng cực xen lẫn vẻ
mệt mỏi cố cho giấu vang lên: “Em cảm thấy mình có thể từ chối được">
“Hàn Duệ, anh là một kẻ máu lạnh khiến tôi thấy ghê tởm!”
…
Không gian tĩnh lặng dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai
người.
Không biết đã bao lâu, chờ cho đến khi những ngón tay của đối phương
lỏng dần, Phương Thần mới nhắm mắt, để mình thoát ra khỏi bàn tay anh
từng chút, từng chút một.
“Bây giờ mục đích của anh đã đạt được rồi, tôi cũng không còn tác dụng
nữa, xin anh hãy buông tha cho tôi.”
Coi như cuối cùng cũng được giải thoát, cũng có thể từ đó lại rơi vào
một vực thẳm khác, Phương Thần nắm chặt bàn tay, mím môi, đầu không
ngoảnh lại, bước thẳng ra khỏi cửa.