Khi sắp nói ra đáp án ấy, cô không thể không thừa nhận trong lòng chợt
thấy trống rỗng, cảm giác bị dồn ép trươc đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại
một cảm giác trống trải chưa bao giờ có, ngay cả đến đôi chân cũng như
đang đặt trên một đám bông dày, mềm oặt, dần dần mất đi điểm dồn lực.
Cô biết rốt cuộc đó là vì sao, chỉ có điều cô không muốn thừa nhận, và
cũng không dám thừa nhận, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa
nhận điều đó.
Sao lại có thể như thế được?
Chuyện sao lại có thể đi đến mức này?
Lúc đầu, khi tiếp cận với Hàn Duệ, cũng vì cô mang một động cơ và
mục đích. Nhưng bây giờ, cô mới phát hiện rằng, mọi thứ gần như đã sớm
vượt qua khỏi tầm kiểm soát.
Có lẽ cô đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông tàn nhẫn này.
Có lẽ cô đã có chút tình yêu đối với anh.
Nhưng, đáng tiếc, anh ta lại không thật lòng.
Giống như anh ta đã từng nói, từ trước tới nay anh ta chưa từng yêu bất
cứ ai.
Dường như cô đang trải qua những giây phút vật lộn khó khăn nhất
trong cuộc đời, cô nói dằn từng tiếng bằng vẻ mặt không chút biểu cảm:
“Từ trước đến giờ, anh chỉ luôn coi tôi như một thứ công cụ.”
“Có phải bắt đầu từ khi tôi bị theo dõi, anh đã phát hiện ra rằng tôi có
thể lợi dụng được? Hoặc, sớm hơn chút nữa anh đã nghĩ tới việc lợi dụng
tôi? Ngay từ đầu khi chúng ta mới quen nhau, tôi bị người ta cướp mất ví,
anh đã ra tay không phải vì người bị cướp là tôi, mà chỉ để chứng tỏ uy