Đúng lúc đó, Phương Thần đưa tay xem đồng hồ, nói: “Xin lỗi, cơ quan
còn có việc chờ tôi về giải quyết. Những gì cần trả lời tôi cũng đã trả lời rồi.
Xin hỏi, có cần tôi xác nhận lại một lần nữa rằng những lời khai của tôi
hôm nay là sự thật không?”.
“Cứ như vậy đã”, người đàn ông đối diện đứng lên trước, mỉm cười đáp.
Có lẽ do thái độ của Phương Thần rất tốt, cũng có thể từ đầu đến cuối cô
tỏ ra không có gì sai sót, nên mặc dù vẫn còn có những nghi vấn trước nội
dung lời khai, nhưng cảnh sát vẫn phải mở cửa tiễn cô về.
“Cô Phương, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô”, cuối cùng
anh ta nói.
“Không sao.” Phương Thần gật đầu, rồi chào tạm biệt với vẻ rất thật
lòng: “Hy vọng các anh sẽ nhanh chóng phá xong vụ án này”.