Cô đã sống những ngày rất bận rộn, vì thế ít khi nghĩ đến anh, nhưng
trong những lần bất chợt nghĩ đến thì luôn cảm thấy chuyện cũ hiện lên rất
rõ, rõ đến từng chi tiết, dù đó là chi tiết quan trọng hay không thì cũng đều
giống như những cảnh quay trong một cuộn phim được ghi và lưu giữ cẩn
thận.
Cô không thể nào nghĩ rằng mình lại có thể nhớ rõ đến thế.
Dáng điệu trầm mặc của anh.
Vẻ chế nhạo trên khuôn mặt anh.
Và cả nụ cười thoáng qua rất hiếm thấy trên đôi môi anh.
Sau lần xảy ra cuộc đọ súng trên núi hôm ấy, số lần anh mỉm cười với cô
dường như đã nhiều hơn hẳn, tính nết cũng dễ chịu hơn, thậm chí còn có vẻ
bao dung đặt biệt trước sự khiêu khích cố ý của cô">
Có lẽ chính vì điều này nên cô mới nhớ tới điệu bộ của anh khi cười, nó
rất đẹp, đẹp hơn gấp nhiều lần so với vẻ mặt lạnh lùng như băng giá, đến cả
đường nét trên đôi lông mày cũng mờ bớt đi, cả con người anh vừa có vẻ
cởi mở vừa vẫn giữ được vẻ kiệm lời, hướng nội, khiến người ta bất giác
liên tưởng tới hình ảnh rặng núi xanh thẫm sau cơn mưa.
Có một lần, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, cô không kìm được
đưa tay ra sờ lên lông mày anh. Anh sững người ra và cô cũng như vậy,
nhưng anh đã không ngăn cản cô, mà chỉ nhướng mày, nhìn cô bằng ánh
mắt như muốn hỏi.
Cô ngượng ngùng, lần đầu tiên cô không biết phải nói như thế nào, nên
đành lắp bắp: “Khi anh cười… trông rất đẹp”. Sau đó, cô lập tức cảm thấy
hình như mình đã đi quá giới hạn, nên vội rụt tay về.