xua tay, nói: “Chuyện này chị hãy nói với đại ca ấy”.
“Anh ta ở nhà à?”, Phương Thần hơi ngạc nhiên. Cũng không còn sớm
nữa, cô đã tưởng rằng Hàn Duệ ra khỏi nhà rồi.
Sau cùng, cô tìm thấy Hàn Duệ ở vườn hoa phía sau. Hình như anh vừa
mới đi bơi về xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần lửng đến đầu gối,
tóc vẫn còn ướt, những giọt nước trên tóc nhỏ xuống trước ngực anh, rồi
chảy theo cơ bụng có nước da nâu sẫm xuống thắt lưng.
Vì ngược ánh mặt trời, Phương Thần phải nheo mắt mới nhìn được về
phía anh, nói: “Tôi muốn ra ngoài một chút”.
“Vừa may, để tôi đưa em đi”, anh không hỏi thêm câu nào, mà chỉ quay
về phòng thay quần áo rất nhanh, sau đó lái xe chở cô ra khỏi cổng.
Dọc đường đi, Phương Thần cứ nghĩ mãi, thế nào thì gọi là “vừa may”
nhỉ? Nhìn dáng vẻ của Hàn Duệ thì không có vẻ có việc khác phải giải
quyết. Chờ Phương Thần lấy đồ từ căn hộ của cô xuống, Hàn Duệ lại lái xe
về phía ngoại ô.