Tạ Thiếu Vĩ đang đứng trên khán đài cao mới dựng lên ở giữa sân, đang
đại diện cho nhà quyên tặng phát biểu đôi lời ngắn gọn, ngồi phía dưới là
những người mà Phương Thần không biết, còn những người mà cô có thể
xác nhận một cách chính xác được có lẽ chỉ là cánh nhà báo với những
chiếc máy ảnh đang cầm trong tay.
Mặc dù thời tiết rất nóng nực, thế mà vẫn phải mặc complet, đeo cà vạt,
khi nói đến câu cuối cùng trán của Tạ Thiếu Vĩ đã đầm đìa mồ hôi, nhưng
vẫn tỏ ra rất từ tốn, đưa tay lên đẩy cặp kính trên sống mũi, nói nốt những
lời cảm ơn: “Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt cho tập đoàn X kêu gọi tất
cả các giới trong xã hội dành cho những số phận bất hạnh, yếu đuối này
nhiều quan tâm và sự giúp đỡ hơn nữa. Xin cảm ơn”.
Sau đó, Tạ Thiếu Vĩ bắt tay Viện trưởng Trương, tiếng vỗ tay một lần
nữa lại vang lên.
Phương Thần thôi không nhìn nữa, hỏi người đàn ông đang đứng bên
cạnh mình: “Vì sao anh lại muốn làm việc này?”. Từ trước tới nay Hàn Duệ
chưa bao giờ làm từ thiện, thế mà bỗng dưng không hiểu sao lại bỏ ra một
khoản tiền lớn như vậy để ủng hộ cho cô nhi viện?
“Chuyện này thì cần phải có lý do gì?”, Hàn Duệ bình thản hỏi lại.
Hàn Duệ đứng dưới một tán cây, dường như có vẻ hơi cách biệt với đám
đông ồn ào, giống như một người quan sát.
“Anh tưởng tôi sẽ tin sao?”, Phương Thần mỉm cười với vẻ coi thường,
“Từ trước đến n anh làm những việc mà không có mục đích”.
“Thế sao? Em đúng là rất hiểu tôi.” Hàn Duệ nghiêng người lướt nhìn cô
một cái, đôi mắt dài hẹp lóe sáng, dừng một lát, rồi bất ngờ hỏi: “Bây giờ
như thế này, em có thấy thích không?”.