Phương Thần nhìn theo ánh mắt của Hàn Duệ, khuôn mặt của Viện
trưởng Trương lộ rõ nụ cười chân chất và vui vẻ giữa đám đông, còn phía
sau lưng bà là những đứa trẻ ngồi ngay ngắn, nét mặt em nào cũng không
giấu được vẻ sung sướng khi được nhận quà.
Các phòng học ở đây đã cũ nát, thiết bị và cơ sở vật chất cũng rất kém,
nhưng qua ngày hôm nay, mọi thứ có lẽ sẽ được cải thiện một cách cơ bản
nhất.
“Tôi nghĩ, lẽ ra em phải thấy thích mới đúng”, Hàn Duệ không nhìn cô,
nhưng giọng nói thì lại rất chắc chắn.
“Vì những điều này ư?”, cô hơi ngạc nhiên, “Đó là lý do anh quyên tiền
giúp đỡ nơi này?”.
“Đúng thế. Thực ra, trước khi quen em, chuyện những đứa trẻ ở đây
sống như thế nào chẳng liên quan gì đến tôi.”
Rất thẳng thắn, khiến cho Phương Thần không biết phải nói gì.
Một lát sau, cô mới nói: “Dù sao tôi cũng cảm ơn
“Điều mà anh muốn không phải như vậy”, Hàn Duệ đột ngột quay người
lại, bàn tay với những ngón tay dài đặt lên vai cô, xoay người cô đối diện
với anh.
“Anh chỉ muốn làm em vui”, anh nói, “Em là người đầu tiên làm cho
anh có suy nghĩ ấy và cũng là người đầu tiên khiến anh muốn che chở bảo
vệ”.
Anh nhìn vào đôi mắt trong suốt, gần trong gang tấc, nhưng kể từ khi
chia tay và rời xa anh đến nay dường như không nhìn thẳng vào anh thêm
một lần nào nữa. Anh vẫn còn nhớ rất rõ những lời cô nói trong ngày hôm
ấy, giọng nói trầm trầm, những lời chỉ trích rất gay gắt, từng lời, từng chữ