Từ trước tới nay anh chưa làm từ thiện bao giờ, thậm chí có lúc hầu như
không nghĩ gì đến sự sống và cái chết của con người, nhưng anh biết, làm
như thế này sẽ khiến cô vui.
Khi anh quyết định làm vậy, tất cả mọi người, trong đó có cả Tạ Thiếu
Vĩ đều rất ngạc nhiên. Xem ra, điều này đã làm thay đổi hình tượng của anh
trong lòng bọn họ.
“Phương Thần.” Từ trước tới nay anh chưa bao giờ gọi cô bằng tên một
cách trịnh trọng như vậy, bóng anh trùm lên người cô, khiến cô phải ngẩng
đầu lên nhìn anh, “Anh xin lỗi em về việc đó. Chỉ có điều, hy vọng em hãy
tin tưởng anh một lần nữa, chuyện tương tự như vậy sauy sẽ không bao giờ
xảy ra nữa”.
Buổi lễ quyên tặng đã kết thúc, một tràng pháo tay của đám đông vang
lên lần cuối. Các vị khách mời lần lượt đứng dậy, bắt đầu đi thăm quan tình
hình của cô nhi viện.
Phương Thần hơi ngẩng đầu lên.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt từ một cự ly rất gần, có lúc tưởng như
đang trong trạng thái bất động.
Cô không ngờ Hàn Duệ lại nói ra những lời như vậy, thậm chí điều đó
còn khiến cô ngạc nhiên cà việc nhìn thấy anh quyên tặng tiền.
Một con người lạnh lùng, cao ngạo, lúc đầu đã đưa ra lời đề nghị cô làm
bạn gái của mình với thái độ không cho phép từ chối, thế mà đến lúc này lại
nói ra những lời như vậy.
Không hiểu là do mất tập trung hay do mải nghĩ đến những việc khác,
một lát sau, Phương Thần mới chậm rãi nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Anh phải
biết rằng, điều này là rất khó”.