Hàn Duệ hơi nhướng mày, chờ để nghe cô nói tiếp.
“Em cần thời gian để suy nghĩ .”
“Suy nghĩ xem liệu có thể còn tin tưởng anh anh được lần nữa hay
không?”
“Đúng.”
“Được.” Hàn Duệ buông cô ra, đút hai tay vào túi quần, bình thản gật
đầu: “Em cần bao nhiêu thời gian cũng được. Có điều, bây giờ liệu em có
nên đến chào viện trưởng một câu hay không?”.
Đúng như vậy, viên trưởng đã nhìn thấy và đang hướng về phía họ.
Phương Thần hỏi: “Thế còn anh thì sao?”.
“Có Thiếu Vĩ đại diện là được rồi.” Anh nghiêng đầu châm một điếu
thuốc, nói với cô: “Anh ra ngoài gọi điện, mọi người cứ từ từ nói chuyện
nhé”.
Hôm ấy, muộn hơn một chút, hai người mới có một bữa ăn có lẽ là vui
vẻ nhất trong suốt thời gian vừa qua.
Giữa mâm cơm là một chai rượu đỏ, Phương Thần chia lấy non nửa
chai. Ánh đèn tản mạn trên trần nhà tràn đầy trong đôi mắt cô, trông như
những gợn sóng lăn tăn. Dáng vẻ cô trông rất nhẹ nhõm, cô ngồi dựa vào
salon đơn mềm mại nói chuyện với Hàn Duệ hết chuyện này đến chuyện
khác.
Cuối cùng, không biết chủ đề của câu chuyện được chuyển từ bao giờ,
cô đề nghị với vẻ rất tự nhiên: “Hãy kể về cuộc sống bên Mỹ của anh đi”.
Hàn Duệ nhướng mày: “Em bắt đầu thấy hứng thú với quá khứ của anh
rồi à?”.