Giọng của Hàn Duệ vang lên phía sau lưng cô, không nhanh cũng không
chậm, "Vì Tô Đông là bạn của em, nên anh muốn cảnh cáo cô ta một câu,
có những chuyện không đơn giản trong tưởng tượng của cô ta đâu, có thể
cuối cùng nó sẽ khiến cho cô ta phải trả một cái giá đắt hơn đấy".
Phương Thần hơi ngẩn người ra, bất giác đứng lại, hỏi: "Như thế là có ý
gì?"...
"Tô Đông là người thông minh, nhưng người thông minh thỉnh thoảng
cũng gây ra những chuyện hồ đồ. Tóm lại, em hãy nói lại với Tô Đông, hy
vọng rằng cô ta sẽ cẩn thận hơn."
"Đừng có vòng vo với em nữa, được không! Rốt cuộc thì anh biết những
gì? Đã một thời gian rồi em và cô ấy không liên lạc gì với nhau."
"Thế em có biết hiện giờ cô ấy đã không còn làm ở chỗ anh nữa hay
không?"
"Lần trước cô ấy có nhắc đến."
"Cô ta không nói với em về nguyên nhân sao?"
Vì Tiêu Mạc ư?
Đáp án suýt nữa thì buột ra khỏi miệng, nhưng suy nghĩ một lát, Phương
Thần lựa chọn cách im lặng, vì vậy chỉ hỏi lại Hàn Duệ: "Rốt cuộc là anh
biết những gì?".
“Anh nghĩ, chuyện này em hãy đi hỏi chính Tô Đông thì sẽ phù hợp
hơn", Hàn Duệ đưa tay kéo sập cánh cửa phòng VIP, bước ra ngoài trước,
kết thúc câu chuyện tại đó.
Phương Thần tự cho rằng, ít nhiều mình cũng hiểu được Hàn Duệ,
những gì mà anh không muốn nói, hoặc cho là không cần thiết, thì dù có