"Đã nói rồi mà, không có gì."
"Hàn Duệ đã nói với mình rồi." Thấy sắc mặt của Tô Đông có chút thay
đổi, Phương Thần vội hỏi: "Có liên quan đến Tiêu Mạc, đúng thế không?".
Đầu tiên Tô Đông không nói gì, đưa mắt nhìn đi chỗ khác như không có
chuyện gì, rồi sau đó mới phủ nhận: "Đừng có đoán mò".
Phương Thần cảm thấy tức muốn chết, cô lôi chiếc điện thoại trong túi
ra, giơ lên, "Hoặc là cậu nói, hoặc là mình gọi điện thoại cho Tiêu Mạc!".
"Đừng!" Tô Đông lập tức ngăn lại, khuôn mặt không trang điểm dưới
ánh đèn có phần xanh xao. Cô im lặng một lúc, rồi mới khẽ thở dài, và hừ
một tiếng như tiếng cười khẽ: "Sự đe dọa của cậu đúng là có tác dụng đấy,
mình nói cho cậu biết là được chứ gì".
…
Chiếc điều hò giữa nhà phả ra hơi mát khiến Phương Thần thấy lạnh cả
người, nghe xong toàn bộ câu chuyện, hồi lâu sau mà cô vẫn không nói câu
nào. Tô Đông mỉm cười, nói trước: "Này, sợ đến mức đờ người ra rồi à?
Thực ra cũng không đáng sợ đến mức ấy đâu...".
"Anh ta có biết hay không?", Phương Thần đột ngột lên tiếng, cắt ngang
lời cô.
"Ai cơ?", Tô Đông vẫn giữ nụ cười bình thản trên mặt.
"Tiêu Mạc!" Phương Thần không biết lúc này mình đang ngạc nhiên hay
tức giận, cô đứng phắt dậy, cao giọng mắng Tô Đông: "Cậu đã vì mảnh đất
chết tiệt của anh ta mà đi đánh cắp phương án đấu thầu của người khác, đó
là một việc phạm pháp, cậu có biết hay không hả? Hơn nữa, làm sao cậu lại
có thể nghĩ ra chuyện đó được chứ? Bằng gì vậy?! Cậu thấy thân thể và sự
an toàn của cậu đáng giá hơn hay là mảnh đất ấy đáng tiền hơn? Anh ta có