Phương Thần đờ người, sau đó lắc đầu vẻ không thể tin. "Cậu điên rồi!".
"Mình không điên." Tô Đông nói với vẻ mặt bình thản: “Mình hiểu anh
ấy. Anh ấy phong lưu, đa tình, biết dùng những lời đường mật. Nhưng, anh
ấy không chịu được cảm giác phải nợ người khác. Anh ấy không chịu được
việc phải chịu ân huệ của người khác, dù chỉ là một chút, anh ấy sẽ tìm cách
trả lại".
"Cậu làm như vậy liệu có đáng không? Cậu cũng đã nói rồi, anh ta có rất
nhiều khuyết điểm và hoàn toàn không đáng tin, nhưng cậu lại mạo hiểm vì
anh ta, như thế có đáng không?"
"Mình cảm thấy rất đáng." Tô Đông quay lại, nhìn Phương Thần và nói
với vẻ rất nghiêm túc: "Có lẽ lúc mới bắt đầu chúng mình chỉ nghĩ chơi bời
mà thôi, nhưng sau đó thì khác. Nói thật lòng, mình đã yêu anh ấy rồi. Anh
ấy không phải là người mà phụ nữ dễ dàng nắm bắt và quản lý được. Nhưng
mình yêu anh ấy, mình muốn có được anh ấy".
Đối với tin tức này, Phương Thần không ngạc nhiên chút nào, cô im lặng
một hồi rồi mới nói: "Nhưng trước đây cậu chưa từng như vậy, hồi cùng với
anh Long cậu cũng đâu có như thế”.
"Vì hồi đó mình chưa yêu." Tô Đông ngẩng mặt lên rồi nằm xuống, mắt
chăm chăm nhìn lên trần nhà, rồi nói với vẻ ưu tư: “Hồi mình ở bên cạnh
anh Long mình thấy rất vui, mình thích anh ấy, thậm chí là ngưỡng mộ,
nhưng mình không yêu anh ấy. Khi anh ấy chết mình rất buồn nhưng không
sao khóc được". Tô Đông dừng lại, rồi sau đó nhắm mắt nói tiếp: "Nhưng
mình đã khóc vì Tiêu Mạc, anh ấy là người đàn ông đầu tiên khiến mình
phải khóc, và mình biết điều đó có nghĩa là gì".
Trong phòng bỗng trở nên im ắng lạ t
Phương Thần đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, mãi cho
tới khi Tô Đông nói tiếp.