Hôm Cận Vĩ đến để lấy tài liệu thì gặp Hàn Duệ ở cổng tòa soạn, nên
cậu đã hỏi vẻ thăm dò: "Chị Phương, chị đã có bạn trai rồi à?".
Phương Thần đáp qua quýt: "Trẻ con không nên quan tâm đến những
việc linh tinh khác".
"Đó sao lại bảo là chuyện linh tinh? Anh ấy làm gì vậy?"
"Làm kinh doanh." Cô đáp một cách lấp lửng, tất nhiên là không dám
nhắc đến mấy từ hộp đêm, kẻo Cận Vĩ lại nhớ đến cái chết của chị gái.
"Hôm nào chị giới thiệu để em làm quen với anh ấy nhé”, Cận Vĩ đề
nghị rồi cười hì hì, nói: "Tiện thể để em dựa theo con mắt của đàn ông quan
sát và đánh giá giúp chị về phẩm chất con người đối phương nhé".
Phương Thần vội vàng từ chối: "Cảm ơn em, nhưng không cần phải như
thế đâu".
Cận Vĩ là ngưòi luôn chịu khó và hiếu học, xem ra cậu bé thực sự quyết
tâm theo nghề báo chí, vì vậy mà thường xuyên mang những vấn đề liên
quan đến báo chí mà khi đọc cậu thấy chưa hiểu đến hỏi Phương Thần.
Cũng chính vì vậy mà cơ hội cậu gặp Hàn Duệ cũng nhiều hơn hẳn. Đến cả
Hàn Duệ cũng phải hỏi cô: "Cậu bé ấy là người như thế nào?".
Phương Thần cân nhắc một chút, rồi mới nói cho Hàn Duệ biết về lai
lịch của Cận Vĩ.
Hàn Duệ nghe, không tỏ thái độ gì. Phương Thần nghĩ, có lẽ sau này sẽ
cố gắng tránh để hai người này có dịp tiếp xúc trực tiếp nữa, kẻo không lại
xảy ra những phiền phức không cần thiết.
Hàn Duệ mang theo người ra ngoài giải quyết công việc, hai ngày sau
mới về.