"Chị quên rồi à? Lần trước chị có nhắc đến rồi mà?"
Thật thế sao? Phương Thần cảm thấy mới chỉ có một đêm mất ngủ mà
không những sức khỏe của cô giảm sút hẳn đi, đến cả trí não cũng có vấn
đề, không nhớ được rằng mình đã nhắc đến địa chỉ của biệt thự này cho Cận
Vĩ lúc nào.
Còn Cận Vĩ thì tiếp tục nói: "Có phải từ nay về sau chị sẽ sống ở đây
không?". Cậu khẽ cười, nhưng không hiểu sao nó lại không phải là một câu
hỏi đầy thiện chí, dường như câu hỏi ấy hàm chứa một nghĩa khác, đó là:
Chị đã chính thức sống chung với bạn trai rồi à?
Phương Thần đỡ trán, bỏ qua chủ đề đó với vẻ ủ rũ, "Chị đỡ hơn rồi, chỉ
có điều hôm nay không thể phụ đạo được cho em. Để hôm khác nhé".
Cận Vĩ ở lại để chăm sóc Phương Thần.
"Lúc này mà bạn trai của chị cũng không có ở nhà à?", Cận Vĩ rót thêm
nước nóng vào trong ly rồi bê đến đầu giường, hỏi.
"Có việc cần phải giải quyết ở bên ngoài, nên hôm nay anh ấy không
về."
"Thế, người vừa rồi mở cửa cho em là ai vậy?"
"À", Phương Thần nghĩ một lát, "Nhân viên của công ty anh ấy”.
Cận Vĩ "ồ" một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Cậu nói chuyện với cô, lấy thuốc, gọt hoa quả, còn chủ động xuống tầng
một mang bữa sáng lên cho cô.
Phương Thần mỉm cười với vẻ cảm động: "Một nam sinh viên biết chăm
sóc người khác như thế này đã lâu rồi chị không gặp đây. Chắc khi vào đại
học thì sẽ trở thành món hàng đắt giá với nhiều cô gái đây".