Anh vẫn muốn hỏi cô rằng, vì sao lại không báo cho anh đầu tiên?
Rõ ràng trước lúc đi anh đã dặn dò rõ ràng như vậy, thế mà cuối cùng
anh vẫn phải thông qua báo cáo của thuộc hạ mới biết tin cô vào viện lúc
nửa đêm.
Không phải là anh hoàn toàn không để ý đến điều đó, thậm chí anh còn
cảm thấy một chút giận dữ trong lòng nữa.
Lần này trở về bên anh, thái độ của cô có gì đó hơi lạ lùng, lúc lạnh
nhạt, lúc bình thường, phần nhiều thì lại như đang có rất nhiều tâm sự.
Anh không biết cô đang suy nghĩ những gì, nhưng thấy rất rõ rằng, cô
đang đề phòng anh, luôn coi anh là người không mấy liên quan, nên mới tỏ
ra không hề tin tưởng ở anh, đến cả lúc ốm yếu nhất, cô cũng không muốn
có được bất cứ sự an ủi, chia sẻ nào từ anh.
Thế mà, một thằng nhóc dở người lớn, dở trẻ con, lúc này lại đang ngồi
ở đây và làm cho cô vui vẻ đến như vậy.
Thái độ của cô đối vói người bên cạnh nhẹ nhàng và tự nhiên hơn đối
với anh rất nhiều.
Nụ cười không chút đề phòng ây, cô đã rất tiết kiệm với anh.
Sau khi ăn cơm xong, trước khi Cận Vĩ chào tạm biệt và ra về, Phương
Thần nói: "Em cũng sắp phải nhập học rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau, có
gì không hiểu em cứ mang theo để cùng thảo luận, được chứ?".
Tất nhiên là Cận Vĩ thấy không có vấn đề gì.
Khi hai chị em đang thống nhất địa điểm gặp mặt, đột nhiên Hàn Duệ
lên tiếng: "Hãy để Cận Vĩ ngày mai đến đây đi".