Thấy Cận Vĩ có ý định ở lại chơi, sợ cậu buồn, Phương Thần bèn bảo
cậu vào thư phòng tìm sách hay tạp chí để đọc.
Có một người ở bên chuyện trò, quả nhiên thời gian trôi đi rất nhanh.
Phương Thần nghĩ, hôm nay là cuối tuần, để Cận Vĩ ra ăn bên ngoài, chi
bằng bảo cậu ở lại ăn cơm tối luôn rồi hãy về.
Không ngờ, bữa ăn chưa kết thúc thì Hàn Duệ trở về đúng vào lúc bên
ngoài nhá nhem tối.
Thấy trong nhà có khách, Hàn Duệ hơi ngạc nhiên. Phương Thần thì lại
càng sửng sốt hơn, bất giác đặt đũa xuống, hỏi: 'Không phải anh nói ngày
mai mới về sao?", sau đó mới nhớ ra là phải giới thiệu hai người còn lại với
nhau, "Đây là anh Hàn Duệ, đây là Cận Vĩ".
Cô vốn không muốn hai người gặp mặt, may mà Hàn Duệ không tỏ thái
độ gì, mà chỉ chào một câu rồi đi lên gác tắm.
Khi anh tắm xong, quay xuống thì đúng lúc hai người đang ngồi nói
chuyện bên bàn, hình như Cận Vĩ kể một câu chuyện cười thì phải, nên
Phương Thần cứ cười ngặt nghẽo, đôi mắt long lanh, khiến cho cả căn
phòng dường như cũng sáng bừng lên.
Hàn Duệ bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, vừa múc canh vừa hỏi: "Đã
đỡ viêm dạ dày chưa?".
"Sao cơ?", Phương Thần thôi cười, ngoảnh mặt lại nhìn anh, hỏi lại.
"Bác sĩ nói thế nào?"
Thì ra anh đã biết mọi chuyện. Phương Thần lắc đầu, nói: "Không sao,
chắc là tại vì hôm qua ăn nhiều thứ linh tinh ở cơ quan".
Hàn Duệ dừng động tác, nhìn cô một cái, rồi sau đó không nói gì nữa.