Trước khi đi anh sắp xếp mọi công việc đảm bảo an ninh cho ngôi biệt
thự xong, mới nói với Phương Thần: “Điện thoại của anh luôn mở 24/24, có
chuyện gì cứ gọi điện thoại
Sự quan tâm, chăm sóc của Hàn Duệ đối với Phương Thần đúng là
khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Phương Thần nhìn những người đứng chờ
Hàn Duệ xuất phát ở ngoài cửa, rồi bất giác lén nhìn khuôn mặt có vẻ rất
lạnh lùng ấy.
Không hiểu sao, trong lòng Phương Thần cảm thấy hơi bồn chồn. Kể từ
sau sự kiện xảy ra trong ngôi nhà gỗ đến nay, mặc dù quan hệ giữa hai
người có phần lạnh nhạt thậm chí là rất xấu, thì sự an toàn của cô đều là vấn
đề mà Hàn Duệ suy nghĩ đến đầu tiên.
Vì thế, cô gật đầu, rồi lần đầu tiên nghe theo lời anh một cách tự nguyện.
“Em sẽ cẩn thận”.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay đêm hôm ấy Phương Thần
đã bị chứng viêm dạ dày hành hạ.
Phương Thần đã phát sốt và nôn suốt, nhưng cô nhất định không người
gọi điện báo tình hình cho Hàn Duệ, mà chỉ bảo họ đưa cô đến bệnh viện
gần đó truyền nước, rồi sau đó mang theo rất nhiều thuốc về nhà uống.
Suốt một đêm hết nôn thì lại đi ngoài, nên sức của cô có vẻ yếu hẳn đi,
mãi tới gần sáng sau khi ở bệnh viện về cô mới mơ màng chợp mắt được
một lúc.
Trời sáng, cô lờ mờ nhớ ra chuyện đã hẹn phụ đạo cho Cận Vĩ, nên cố
ngồi dậy soạn một tin nhắn gửi cho cậu. Một lát sau thì Cận Vĩ đến, vừa
bước vào cửa cậu đã hỏi: "Tình hình chị thế nào rồi?".
Phương Thần rất ngạc nhiên: "Em cũng tìm được đến nơi này sao?".