Ở thành phố miền nam này, tiết trời mùa thu bây giờ mới dần dần trở
nên rõ ràng.
Mặt Trời đã lặn về phía tây, ráng chiều còn sót lại màu đỏ nhạt phản
chiếu trên những đám mây đang trôi trên bầu trời, tạo thành một cảnh sắc
thật tuyệt.
Vườn hoa vừa được dọn dẹp lại, đống bùn đất mới được lật lên tỏa ra
mùi ẩm ướt ngai ngái rất đặc biệt.">
Mải ngắm bầu trời, không chú ý dưới chân nên một chân của Phương
Thần đã dẫm lên đống bùn đất kia, cô loạng choạng suýt ngã thì được một
cánh tay đỡ lại.
“Cảm ơn”, cô quay đầu lại theo phản xạ.
“Không có gì”, Hàn Duệ không nhìn Phương Thần, anh cúi người ngắm
một khóm hồng trắng ở đằng trước.
Dường như anh đang ngắm nhìn rất chăm chú, cho nên quên không
buông tay của Phương Thần ra.
“Trước đây anh không thích hoa.”
“Vậy sao?”, Hàn Duệ vẫn đứng im, đầu cũng không quay lại, chỉ hỏi:
“Vậy tôi thích cái gì?”.
Nghĩ một lát, cuối cùng Phương Thần đành nói sự thật: “Em không
biết”.
Trong quãng thời gian Hàn Duệ mất tích, Phương Thần phát hiện ra một
sự thật kỳ lạ… Dường như cô rất hiểu Hàn Duệ, nhưng vẫn chưa thực sự
nhìn thấu con người anh.