trong quá khứ.
“Tiếc là bình thường anh không thích chúp ảnh với máy VCR này, nếu
không hiệu quả còn tốt hơn bây giờ rất nhiều”. Phương Thần uống một hơi
hết hơn nửa ly nước, vì nói liên hồi, nên lúc này cô cảm thấy miệng và lưỡi
khô rát.
“Nhưng tôi không có ấn tượng gì về những lời cô nói vừa nãy”. Hàn
Duệ nói bằng giọng bình thản, nhân đó phủ nhận toàn bộ những nỗ lực của
PHương Thần trong suốt buổi tối.
“Có lẽ sau một thời gian nữa sẽ chuyển biến tốt thôi”.
Một lúc sau, Phương Thần đột nhiên nghe Hàn Duệ hỏi: “Cô không có
chút lo lắng gì à?”.
Suy nghĩ một lát, Phương Thần chỉ hỏi lại: “Người nên lo lắng không
phải là anh sao?”.
“Tôi cảm thấy cứ như hiện giờ cũng không đến nỗi tệ lắm”, khuôn mặt
khôi ngô tuấn tú của Hàn Duệ tỏ ra điềm tĩnh.
Cố kìm nén cảm giác mất mát đang dâng trào trong lòng, Phương Thần
cố nở nụ cười, nói chúc ngủ ngon rồi đứng dậy đi về phòng
Từ lúc xảy ra vụ nổ đến nay, Phương Thần cảm giác cứ như đó chỉ là
một giấc mơ.
Từng cho rằng Hàn Duệ đã chết, nhưng anh lại trở về, đó chẳng phải là
niềm vui khôn xiết sao?
Chưa kịp dành thời gian đi tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện, thì cô được biết
Hàn Duệ mất toàn bộ ký ức về mình…
Hàn Duệ sống, nhưng anh đã quên cô.