Tính khí của Hàn Duệ dường như còn tồi tệ hơn trước, thực sự là rất thất
thường.
Mặc dù trong lòng rất oán trách anh, nhưng Phương Thần vẫn đứng im
lặng ở bên ngoài phòng rất lâu, chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh ở trong
đó, cô chỉ lo Hàn Duệ ở mình trong phòng sẽ có điều gì không hay
May mà không có chuyện gì xảy ra, chừng nửa tiếng sau Hàn Duệ ra
khỏi phòng.
Có lẽ nhờ có nước nóng nên sắc mặt của anh trông khá hơn.
Hàn Duệ nhìn Phương Thần, dường như hơi bất ngờ, anh nói: “Tôi
tưởng cô đã đi rồi”.
Do vừa mới tắm xong nên lúc này Hàn Duệ chỉ khoác một cái áo choàng
tắm, những giọt nước trên mái tóc nhỏ xuống, dáng điệu cho thấy anh đang
trong trạng thái ôn tồn hiếm có.
Mặc dù biết rõ đây chỉ là giả vờ, Phương Thần vẫn mỉm cười nói: “Chưa
có sự cho phép của anh, em nào dám đi”.
Anh đã trở về một cách nguyên vẹn, còn điều gì quan trọng hơn nữa?
Vừa nói Phương Thần vừa tìm một chiếc khăn mặt khô đưa cho Hàn
Duệ, anh cầm lấy khăn đưa lên đầu lau lau mấy cái, rồi ném nó sang một
bên, hơi nhíu mày lại, nói: “Từ những lời cô nói, thì có vẻ là từ trước đến
giờ tôi là người rất chuyên chế”.
Đâu chỉ là chuyên chế? Quân phiệt là đằng khác!
Phương Thần có nhịn không nói gì, chỉ khẽ
Theo yêu cầu của Hàn Duệ, hôm đó Phương Thần đành phải bỏ không
làm thêm giờ, ngồi trong phòng giúp Hàn Duệ nhớ lại những sự việc xảy ra