Phương Thần từ từ nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, khi Phương Thần chuẩn bị chìm vài giấc ngủ thì Phương
Thần bỗng cảm thấy vai hơi lạnh.
Phương Thần không tỉnh ngay, cô mơ màng nhíu mày, mãi tới khi bàn
tay ấm áp đầy chai sạn của Hàn Duệ đưa lên lưng, Phương Thần mới đột
nhiên mở to mắt.
Phương Thần vô cùng kinh ngạc, trừ lần hôn cô ở vườn hoa hôm đó,
giữa cô và Hàn Duệ chưa hề có thêm một hành động thân mật nào quá mức.
Mặc dù danh nghĩa là tình nhân, nhưng thực ra Phương Thần và Hàn
Duệ vẫn ngủ ở hai phòng riêng biệt.
Phương Thần luôn nghĩ Hàn Duệ không thể đón nhận quan hệ trước đây
giữa hai người, nụ hôn ở vườn hoa hôm đó giống như một trò đùa ác ý, chứ
không có ý nghĩa thực sự.
Thái độ của Hàn Duệ hôm nay thật khác lạ, đầu tiên là ôm ấp tình cảm,
bây giờ lại bắt đầu “động chân động tay”.
Phương Thần vẫn còn đang băn khoăn suy nghĩ thì Hàn Duệ đã quay
người lại, giữ chặt lấy c
Bàn tay của Hàn Duệ rất nhanh nhẹn, bắt đầu lướt trên cơ thể của
Phương Thần.
Chiếc áo ngủ mềm mại của Phương Thần đã bị cởi xuống một nửa, may
mà bên trong còn có áo ngực mỏng, màu hồng nhạt của áo càng tôn thêm
làn da trắng nõn của Phương Thần, hình ảnh ấy phản chiếu trong đôi mắt
của Hàn Duệ, giống như ngọn lửa đang được đốt lên.