Hai người ở rất gần nhau, dường như chỉ trong gang tấc, nhưng Hàn Duệ
lại không hôn Phương Thần.
Ánh mắt hơi tối lại, Hàn Duệ không nói gì, mà chỉ giữ chặt lấy Phương
Thần, đồng thời thử chiếm lấy cô bằng vẻ lẳng lặng và ép buộc như trước.
Khi bàn tay của Hàn Duệ đưa lên ngực của Phương Thần, cô bắt đầu
phản kháng theo bản năng.
Không nên như thế.
Phương Thần nghĩ, dù cho xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không nên xảy
ra trong hoàn cảnh này.
Phương Thần bị ép nhìn vào mắt của Hàn Duệ, nhưng cô không đọc
được gì trong đôi mắt anh.
Ngoài ham muốn mãnh liệt, cô không thể nào hiểu được trong giờ phút
này anh đang nghĩ tới
Vì thế cô đã từ chối anh.
Dù rằng những động tác của anh, hơi thở của anh, bao gồm thân thể và
những cái khác nữa, Phương Thần đều rất quen thuộc.
Vốn quen thuộc là vậy, nhưng lúc này Phương Thần lại cảm thấy xa lạ.
Co đầu gối lên, Phương Thần cố gắng gỡ hai bàn tay đang ôm chặt cô
của anh.
Sức của hai người chênh nhau quá lớn, hành động này của Phương Thần
chẳng khác gì con kiến rung cành cây, không thấm tháp gì.
Nhưng Phương Thần không chịu được sự vuốt ve âu yếm vô cớ ấy của
Hàn Duệ.